"Anh/ chị đến chợ Lái Thiêu, hỏi người dân đường tới quán cà phê Thùy Linh, địa chỉ Vườn ở gần quán đó..."

"Anh/ chị đến chợ Lái Thiêu, hỏi người dân đường tới quán cà phê Thùy Linh, địa chỉ Vườn ở gần quán đó, từ ngoài đường lớn đi vào là bên tay trái ngay chân cầu Gia Long anh, chị ạ"

Câu nói quen thuộc của bộ phận trực tổng đài của Vườn hay hướng dẫn đường khách đến Vườn dễ hơn.

Người Lái Thiêu "tánh kì" chẳng ai nhớ rõ tên đường, đến Lái Thiêu mà hỏi tên đường thì người ở đây sẽ hỏi lại "Chỗ đó có ở gần đâu lớn lớn hông?".

🚕 Tên đường là một khái niệm xa lạ với người Lái Thiêu vì ở vùng này họ chỉ đường nhau bằng cách lấy một địa điểm mà nhắc đến là những danh từ thân quen như "ngã 3 Cây Liễu", "tua 18", "Cầu Đúc".

Những địa điểm được hình thành tên gọi từ quá khứ, nhưng đến tận bây giờ người ta vẫn thường hay sử dụng, nó được truyền miệng và cả truyền đời, từ thế hệ ông, bà, cha, mẹ, đến hiện tại con, cháu GenZ ở Lái Thiêu cũng không rõ cầu Phan Đình Phùng là "Cầu Đúc", hay đường Gia Long là đường đi đến Vườn Nhà Gốm.

Là những địa điểm thân thuộc chất chứa trong đó kí ức, hơi thở đời sống tinh thần của con người nơi này.

Vườn Nhà Gốm cũng vậy, đang cố gắng từng ngày phát triển mạnh, vượt bậc hơn đế khách đến không cần hỏi đường, hay trong tâm thức của người Lái Thiêu luôn biết rõ, thuộc làu làu đường đến Vườn Nhà Gốm mà không cần phải dùng một địa điểm khác làm mốc dẫn đường.

Hay xa hơn là mong muốn khi nhắc đến Bình Dương, người ta sẽ nhớ ngay nhớ đến Vườn Nhà Gốm, nơi đang lưu giữ và phục dựng lại vẻ đẹp của Gốm Nam Bộ.

Một nét văn hóa bản địa mà chỉ có những nơi tồn tại ở đó đủ lâu, đủ đậm đà, son sắc để khi nhắc đến người dân ai cũng biết rõ về sự có mặt của nơi đó, len lỏi vào đời sống, vào tiềm thức, mà nhắc đến lập tức hiện hữu rõ trong trí nhớ.

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm

🏡 Lái Thiêu: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

🏡 Sài Gòn: 629 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức

☎️: 0274 246 1274 | (Zalo Official: 0961 715 988 | 0976 035 247)

|Website: www.vuonnhagom.vn

← Bài trước Bài sau →